Tôi thích chụp ảnh cũng bởi tôi thích đi lại.

Thường thì những cảnh đẹp trên đường đi tôi sẽ cố gắng ghi lại bằng mắt, nhưng nếu có thể ghi lại bằng hình ảnh thì tôi vẫn cố gắng chụp 1 cách tương đối. Những tấm hình có thể ko đẹp, nhưng nó sẽ giúp tôi gợi nhớ đến toàn cảnh con đường mà tôi đã đi qua.

Mỗi khi ở lại 1 đâu đó, tôi thường được nhờ chụp cho tụi con nít mấy tấm. Đôi khi thì tôi xin bố mẹ chúng cho tôi chụp. Những ánh mắt vô tư lự, nụ cười hồn nhiên luôn thách thức tôi mỗi khi hướng ống kính vào đám trẻ nhỏ.

Chụp con nít đôi khi dễ, đôi khi khó. Có những đứa nhỏ rất dạn, đứng trước ống kính kêu nó cười, làm mặt xấu thì nó làm ngay. Còn có nhiều đứa thì khá nhát, có khi khóc nhè, núp sau lưng ba mẹ kiểu như cái ống kính là 1 khẩu súng chĩa vào mặt chúng vậy. Để dỗ dành chúng, tôi thường mất mấy gói bim bim để dụ tụi nó, để cho tụi nhỏ biết tôi ko phải người xấu muốn ăn thịt chúng.

Dần dần tôi phát hiện ra con nít khi chụp mà bị gượng ép nhìn vào ống kính đều ko đẹp. Tôi chọn cách bắn lén và bắn liên tục. Những đôi mắt lúc ấy như vô tư, 1 sự vô tư mà người lớn hằng thèm muốn. Có ba mẹ nào khi nhìn con cười với đôi mắt lung linh mà ko quên đi nỗi muộn phiền, nỗi lo toan.

Còn tôi khi nhìn con nít cười như vậy, tôi cũng cười theo nhưng tối về lại buồn... mình sắp già rồi :(













Leave a Reply